Sình Ca – âm thanh của ký ức và cội nguồn
Giữa cái nắng oi ả của ngày hè, tiếng hát trầm bổng của ông Kỳ vang lên như một dòng suối mát lành len lỏi trong tâm hồn người nghe:
Hai sênh sịnh sắt cú nhằn ăn.
Sính lài tẩu lưi gi mù chăn.
Co gi mới chăn sềnh mới háo.
Sềnh sắt mới chăn làu tợi nhằn.
…..
Với người ngoài, đó có thể chỉ là một làn điệu dân ca, nhưng với ông Kỳ – đó là linh hồn của người Cao Lan, là kết tinh của triết lý sống, tình yêu và trí tuệ dân gian truyền đời.
Ông Vương Xuân Kỳ hào hứng chia sẻ về nét đẹp văn hóa của người Cao Lan
Ông bảo: “Giữ được Sình Ca là giữ được văn hóa người Cao Lan.” Câu nói ấy chất chứa cả một đời tâm huyết. Với ông, Sình Ca không chỉ là hát – mà còn là cách để người trẻ nhớ về cội nguồn, là nơi những giá trị sống được truyền trao qua từng lời ca, nhịp điệu.
Lật giở từng trang sách ghi lại những bài Sình Ca cổ đượ ông cẩn thận gìn giữ như báu vật, ông giãi bày: “Sình Ca rất khó hát, không chỉ cần nhớ lời, thuộc giai điệu, mà còn phải có cảm xúc, có sự kiên trì luyện tập mỗi ngày mới thể hiện được cái hồn của bài hát.”
Vì thế, cùng với vợ mình, ông Kỳ là thành viên đều đặn của Câu lạc bộ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan tại thôn. Mỗi buổi sinh hoạt, ông lại cất lên những khúc hát xưa cũ, để rồi tiếng hát ấy dần thấm vào lòng người, trở thành hơi thở trong nếp sống thường nhật. Có những hôm không được hát, không được nghe, ông thấy lòng trống trải, nhớ nhung như thiếu điều gì đó thiết thân.
Nhớ lại những ngày xưa cũ, ông kể: mỗi độ xuân về, tiếng Sình Ca vang vọng khắp bản làng, trai làng đi từ bản này sang bản khác để hát đối, tỏ tình, tìm gặp người con gái mình thương. Lời ca không chỉ mang tình cảm chân thành mà còn thể hiện sự thông minh, ứng đối sắc sảo của người hát. Những cuộc hát không chỉ là cuộc vui, mà là cuộc thi tài, là nơi văn hóa được tôn vinh, gìn giữ.
Ngày nay, những giá trị ấy được ông và bà con khôi phục lại trong các buổi sinh hoạt văn hóa của thôn. Ông không chỉ hát mà còn truyền dạy, hướng dẫn lớp trẻ biết yêu, biết trân trọng tiếng hát của dân tộc mình.
Góp phần xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống mới
Gìn giữ văn hóa không chỉ là hát ca hay bảo tồn tập quán, với ông Kỳ – đó còn là trách nhiệm xây dựng nếp sống văn minh, loại bỏ dần những hủ tục lạc hậu. Từ trong các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ, ông nhận ra rằng: khi mọi người cùng ngồi lại, kể chuyện nhà, chuyện bản làng, những chuyện tưởng như tế nhị – như đám hiếu, đám hỷ – lại trở nên dễ nói, dễ hiểu hơn bao giờ hết.
Vợ chồng ông Vương Xuân Kỳ cùng tham gia CLB gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Cao Lan.
Ông chia sẻ: không cần phải họp hành rườm rà, chỉ cần cùng nhau nói thật, nghe thật, rồi mỗi người sẽ tự soi vào hoàn cảnh gia đình mình mà thay đổi.
Bản thân ông là người tiên phong. Khi gia đình có việc tang, thay vì tổ chức rườm rà kéo dài bảy ngày như lệ cũ, ông chủ động rút ngắn xuống còn bốn ngày. Ban đầu ông cũng lo, vì người xưa vốn coi việc tang là chuyện thiêng. Nhưng sau đám tang, gia đình vẫn yên ấm, con cháu khỏe mạnh, học hành thành đạt, công việc thuận lợi – mọi điều đều suôn sẻ. Bà con thấy vậy dần dần làm theo. Những điều không còn phù hợp trong nếp xưa cũng từ đó mà được thay đổi tự nhiên, nhẹ nhàng.
Gương mẫu hiến đất, làm nhà văn hóa
Không chỉ giữ gìn bản sắc, ông Kỳ còn là người gương mẫu trong việc xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Khi thôn vận động hiến đất làm đường, ông là người đầu tiên xung phong hiến gần 100 mét vuông đất. Ông bảo, “hiến đất cho thôn xóm cũng là hiến cho chính mình, bởi cái lợi thì tất cả cùng hưởng.”
Từ gia đình ông, rồi đến hộ thứ hai, thứ ba, dần dần hơn 40 hộ dân cùng đồng lòng hiến đất, mở rộng đường nội thôn 6 thành tuyến đường kiểu mẫu: rộng 7 mét, trong đó 5 mét lòng đường, mỗi bên chừa 1 mét trồng hoa. Đường mới mở, làng quê khang trang, bà con đi lại dễ dàng, ai nấy đều vui.
Ông Vương Xuân Kỳ (thứ 3 bên trái) dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2024.
Không chỉ vậy, trong lúc chờ bà con đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, ông Kỳ đã chủ động ứng trước 10 triệu đồng để công trình được khởi công đúng tiến độ. Sau khi hoàn trả, ông lại dùng số tiền ấy tặng 120 chiếc ghế cho nhà văn hóa. Một việc làm nhỏ, nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm lớn lao vì cộng đồng.
Nói về ông Kỳ, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố 6 Âu Văn Sỹ khẳng định: Không cần đao to búa lớn, không hô hào hình thức, cách làm của ông Vương Xuân Kỳ thấm đượm sự chân thành và hiệu quả. Từ giữ gìn văn hóa truyền thống đến gương mẫu trong việc tang, làm đường, xây dựng nhà văn hóa – tất cả đều là những minh chứng sống động cho một người giữ lửa văn hóa, một người uy tín thực sự của cộng đồng. Ông vinh dự là đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ IV năm 2024.
Ông Kỳ từng nói, “Văn hóa là sợi dây nối kết mọi người lại với nhau.” Nhờ ông, ngọn lửa ấy vẫn đang cháy, vẫn soi sáng từng nếp nhà trong bản làng – nơi tiếng Sình Ca vẫn vang, hoa vẫn nở bên đường, và lòng người vẫn gắn bó, chan hòa như thuở nào.
Gửi phản hồi
In bài viết